October 2011
191 posts
Đá ơi đừng buồn,sẽ không ai quên cậu đâu!
Bởi không ai bị lãng quên cả và cũng không có cái gì mãi bị lãng quên cả!
Vui lên nhé đá ơi!
Ngày CN bình yên.Hnay tôi lại ngủ dậy muộn,khỏi đi học thêm luôn rồi,chán thật , thôi, có gì ngủ tiếp, tí tính sau =.=!
Tôi cố chốn tránh cảm xúc của tôi qua sự thờ ơ bao nhiêu thì tôi lại càng nhận ra rằng sự thờ ơ đấy lại làm tôi đâu khổ bấy nhiêu.
Nhưng khi không thờ ơ nữa, điều đầu tiên tôi nên làm gì ?
Và tôi phải làm điều đó như thế nào đây?
Và khi mùa xuân đến… . . . . . . . . . . . . . Tình tôi lại đầy!
Hnay tôi đã làm một điều tôi cho là đúng đắn và dũng cảm nhất, đó là cắt mạng.
Từ này tu chí học hành,nhưng tôi sẽ gặp tumb ít hơn trước.
Tumb ơi chờ tôi nhé, hết năm học này nữa thôi :)
Hnay nghe giảng văn, tự nhiên bao nhiêu kí ức lại ùa về trong tôi chỉ qua 3 từ “dậy mà đi”.
Ai cũng nghĩ đơn giản đó chỉ là 3 từ bình thường nhưng đối với tôi ,đó lại là cả một câu truyện, một miền kí ức xa xôi-một kỉ niệm đẹp nhất mà tôi từng có.
Sau bao nhiêu lần gọi tôi và anh đang năm è trên cái giường không chịu dậy đi học không thành công,bố tôi bắt đầu hát một bài...
Hôm nay mẹ mình bị mất điện thoại,nhìn mẹ mất điện thoại lo cuống hết cả lên, mình cũng thấy buồn buồn .
Nhưng rồi,mẹ tôi đã một quyết định thật lớn,đó là mua ngay một chiếc ĐT cảm ứng ngay sau đó,một quyết định thật táo bạo vì mẹ tôi là người của thế kỉ trước-mù Công nghê ^.^!.Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi vui sướng đến vậy.
Nhìn...
Thỏ đang chạy trong rừng thì gặp Sóc đang hít thuốc phiện, Thỏ liền nói: "Sóc ơi hãy bỏ những thứ độc hại chết người đó đi và hãy theo tôi đi khắp khu rừng, sẽ có nhiều cảnh đẹp đáng yêu lắm",
Sóc nghe lời và chạy theo thỏ !
Cả bọn đang chạy thì gặp Gấu đang chích heroine, Thỏ liền nói: "Gấu ơi hãy bỏ những thứ độc hại chết người đó đi và hãy theo tôi đi khắp khu rừng, sẽ có nhiều cảnh đẹp".
.
.
Gấu tức giận gầm lên: "TIÊN SƯ THẰNG THỎ KIA, LẦN NÀO SAY THUỐC LẮC CŨNG RỦ TAO CHẠY KHẮP RỪNG!!"
.
.
.
.
Làm người tốt thật là khó! : =)))
Vũ khí tán gái thời bao cấp- tuy thô sơ...
Thời trang cũng là đồ khoe của, vũ khí tán gái thời bao cấp, tính từ dưới chân lên đến đầu phải bắt đầu từ đôi dép. Dép đúc Trung Quốc được coi là một loại dép sang. Thời mà người ta đi chân đất, guốc mộc và dép cao su xỏ bốn quai thì ai đi dép đúc đều được coi là dân quí phái. Thoạt kì thuỷ nó được cấp phát cho bộ đội vượt Trường Sơn hành quân vô Nam. Đi dép này không sợ bị sút quai dọc...
Có ai biết tôi hay?
Và có ai biết những người tỏ ra là hay thì lại chán đến mức nào không?
Thôi thì tôi hay thì chỉ cần một mình tôi biết là đủ, nếu có thêm ai khác biết thì sẽ là một niềm hạnh phúc của họ và cũng là của tôi!